chủ nhật, tình yêu nằm ở đâu?

“Mẹ ơi!” — Em bé kế bên tôi cất tiếng gọi, tay lướt qua hàng sách thiếu nhi, đôi mắt long lanh đầy thích thú.

“Con thích không? Con thích cuốn nào?” — Mẹ em hỏi.

Em bé ngước mắt nhìn lên kệ sách cao ngăn nắp. Những bìa sách rực rỡ và sinh động làm em thích thú đến quên cả câu hỏi của mẹ.

Niềm vui tuổi thơ của tôi, cũng giống em, nằm trên những bìa sách.

Cái thời bé con ấy, không có gì sung sướng bằng được ba mẹ chở đi nhà sách, trốn nắng, trốn bụi, trốn hàng xe đông đúc của đường phố ngày Chủ nhật. Cái không gian sáng sủa, ngăn nắp, có máy lạnh mát rượi, nhạc nhẹ thoang thoảng và hàng hàng lớp lớp những cuốn sách đầy hình ảnh và câu chữ ấy là nơi tôi đã đặt vào bao nhiêu đam mê và tình yêu.

Ba tôi luôn dừng chân bên những hàng sách về chính trị, triết lý sống, hay danh nhân tự sự — sách “người lớn” nói chung. Mẹ và tôi thì hào hứng vòng qua những mê cung kệ sách, tìm đến cái thiên đường truyện tranh bé nhỏ ngự trị ở tầng hai. “Ba cuốn đổ lại” là quy định mua sách ba mẹ đề ra, và dù biết là hằng tuần đều được ghé lại đây, hàng trăm những quyển sách với trang giấy thơm bóng, mở truyện thú vị và hình minh họa xinh xắn luôn làm khó tôi trong việc lựa chọn.

Khi mẹ và tôi rời khu sách thiếu nhi xuống lại tầng trệt, vẫn thấy ba đứng đăm chiêu bên hàng sách “người lớn”. Bộ não sáu tuổi của tôi không hiểu được tại sao những bìa sách giản đơn — đôi khi chỉ có hai màu trắng đen — và những trang giấy chi chít chữ lại có sức hấp dẫn gấp bội lần so với những cuốn truyện tranh sặc sỡ, sinh động kia. Ba tôi đứng cả giờ đồng hồ mà vẫn chưa lựa xong. Khi lớn, tôi nhận ra sự đa sắc trong nội dung còn diệu kỳ hơn cả sắc màu trên hình vẽ minh họa.

Ba đã giới thiệu tôi đến với thế giới sách của “người sắp lớn” với Nhị Thập Tứ Hiếu, Luân Lý Giáo Khoa Thư và  Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Những mẩu chuyện nhỏ về lòng hiếu thảo, cách đối nhân xử thế và tình người ẩn sau bìa sách không mấy bắt mắt có một sức lôi cuốn khó tả. Chúng làm tôi suy ngẫm về bản thân và cuộc sống, về mối quan hệ giữa người với người và với xã hội. Khi trí não được khởi động để ghi nhớ nhiều hơn và suy nghĩ sâu hơn cũng là lúc sở thích của tôi rời kệ sách thiếu nhi.

Sự thay đổi này cũng giúp ba và tôi gần nhau hơn.

Nếu ngày nay người ta dựa vào Goodreads để lựa sách, tôi có ba. Đứa con gái bé không thể thiếu sự trợ giúp của ba để chọn đọc những cuốn sách thú vị và phù hợp nhất. Với vốn kiến thức sâu rộng về sách, ba luôn đem đến cho tôi những ô cửa nhìn ra thế giới. Dù là thả tâm trí qua Luân Đôn khắc nghiệt với Nàng Công Chúa Nhỏ, đến Paris đầy biến động của Những Người Khốn Khổ, ghé Hoa Kỳ hỗn độn trong Túp Lều Của Bác Tom hay mơ mộng về xứ Quảng với Quán Gò Đi Lên, mỗi cuốn sách đều mang trong mình một cuộc phiêu lưu. Cứ thế, mỗi sáng Chủ nhật ba và tôi lại ghé nhà sách Nguyễn Huệ, đi tìm cánh cửa đến chuyến phiêu lưu của riêng mình.

Khi học đại học, mối quan hệ của tôi và sách có nhiều chuyển biến mới. Nếu ví sách truyện là bạn thân, thì sách chuyên môn, sách cẩm nang, sách lý luận sẽ là bạn cùng khoa. Những đứa mà tuy không hợp nhau, nhưng vẫn phải dính lấy nhau vì trách nhiệm, vì điểm. Và cũng giống như đứa bạn cùng phòng khác khoa của tôi, sách truyện không hiện diện thường xuyên trong cái quỹ thời gian 24 giờ cuộc sống này ban tặng. Ngày Nguuyễn Nhật Ánh xuất bản cuốn Ngồi Khóc Trên Cây, ba mẹ đã gói ghém cuốn sách trong cái bưu kiện cá khô, gửi qua nửa vòng trái đất cho tôi. Sau hai tháng trời, cá khô đã gần đáy hộp mà cuốn sách vẫn chưa đọc được quá nửa.

Chủ nhật trở thành ngày của những chương giáo khoa đã quá hạn đọc nhưng vẫn còn miết góc để đó, của những buổi họp nhóm hối hả, um sùm, của tầng ba thư viện với dãy kệ sách bụi bặm, ngất ngưởng những tài liệu nghiên cứu. Tình yêu đã rơi đâu đó trong cái mớ lý thuyết và luận văn lộn xộn mà tôi không có thời gian để lục tìm.

Trong tiệm sách nhỏ, em bé vẫn chăm chú lựa ra cuốn sách yêu thích của mình. Em là tí hon giữa hàng người đông đúc, nhưng niềm đam mê trong mắt em lại to lớn không kém ai. Mẹ em chắc cũng nhận ra điều đó, cô nhanh nhẹn khụy gối để chụp lại khoảnh khắc ấy.

“Mẹ ơi, cuốn này.” — Em quay qua gọi. Mẹ em vội vã cất điện thoại vào túi, đỡ lấy cuốn sách trên tay em và mở ra xem cùng.

Tôi mỉm cười rời tiệm sách, bước ra con đường nhỏ đầy nắng. Sau này, nếu em có lỡ đánh rơi niềm đam mê của mình ở đâu đó, đừng lo vì mẹ em chắc sẽ còn lưu giữ nó rất kỹ. Khi em yêu sách, tình yêu ấy sẽ chẳng mất đi đâu cả, giống như của tôi, chỉ ngủ vùi một thời gian giữa những bề bộn và tấp nập của cuộc sống mà thôi.

Sẽ có những Chủ nhật lang thang những nơi như đường sách Nguyễn Văn Bình này, cho em được ghé lại tuổi thơ. Và sẽ có những khoảnh khắc, như khi tôi nhìn thấy đôi mắt long lanh sáng trong niềm vui của em, giúp em tìm lại tình yêu của mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s